Trong lòng Lâm Nhất dần chùng xuống. Kế hoạch ban đầu của hắn là giết hoặc làm bị thương nặng La Khuê. Sau đó, trước khi Lôi Đình đến, để mọi người rời khỏi đảo Thiên Thủy tìm một đường sống.
Trên cột đá có một thân ảnh mà cả người được bao phủ bởi ma diễm, toát ra từng lưồng xung kích cực kỳ lạnh lẽo.
Tên tuổi của hắn ta ở vùng biển Khô Huyền này có uy lực cực lớn. Nhưng hắn ta vẫn luôn khiêm tốn, thận trọng, chưa bao giờ đối đầu với tứ đại tông môn, và tứ đại tông môn cũng mắt nhắm mắt mở trước sự tồn tại của hắn.
Nếu sớm biết hẳn ta có thực lực giết chết tôn giả cảnh giới Thần Đan, thì tứ đại tông môn sẽ không cho phép tên này ở biển Khô Huyền lâu.
"Ngươi đến trễ rồi."
Tân Phong nhìn đối phương, giọng điệu hơi oán giận. Nếu đối phương đến sớm một chút, La Khuê cũng không cần phải chết.
"Phù Vân Kiếm tông trưởng lão còn khó đối phó hơn ta tưởng, suýt chút nữa đã thất thủ rồi."
Người ở trong ma diệm bình tĩnh nói một câu, nhưng giọng điệu của hắn ta không có ý giải thích với Tân Phong, mà chỉ đang kể lại một câu chuyện nào đó.
"Ưa, hình như ngươi đang trách móc ta..."
Đột nhiên, hắn ta tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt ẩn giấu trong ma diễm dán chặt vào Tân Phong.
'Tân Phong bỗng thấy như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Hắn hoảng sợ, vội vàng nói: "Ta không dám, không dám... Chỉ là ta khá thân thiết với La Khuê, cho nên tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668797/chuong-3988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.