La Khuê chết rồi!
Dị tượng của Phù Vân Cửu Kiếm kéo dài rất lâu mà không có dấu hiệu tiêu tan, Thanh Loan chao liệng, tiếng kiếm ngâm vang và có cả gió giật thét gào.
Toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, vô số ánh mắt đổ dồn lên người Lâm Nhất, một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhìn xuống thi thể không hoàn chỉnh bị cắt xẻ thành vài khúc của La Khuê họ lại không kìm được mà rùng mình.
Cái nhìn của họ không còn chút dấu vết của sự giễu cợt hay khinh thường nữa.
Tần Phong như chết lặng, hắn kêu La Khuê tế ra Tinh tượng hòng giết chết Lâm Nhất trong thời gian ngắn nhất, nhưng kết quả là trước khi Tinh tượng của đối phương kịp nở rộ, đã bị Lâm Nhất lưu loát chém thành mảnh vụn.
Ánh kiếm lóe qua nhanh tới mức chói lòa, rực rỡ tươi đẹp, khiến người ta phải ngả mũ thán phục.
Đây rốt cuộc là yêu nghiệt đáng sợ tới mức nào!
Phù Vân Kiếm Tông của hiện tại đã trở nên đáng sợ như vậy rồi sao? Chỉ một Thiên Phách đã gây ra ồn ào lớn đến mức ngay cả cường giả cảnh giới Tỉnh Tượng cũng hạ gục được.
Tất cả những điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của họ, là một điều kỳ lạ mà họ chưa từng thấy trước đây.
Không chỉ những tà tu này, Liễu Nguyên, Phùng Chương, Lưu Thanh Nghiêm là đệ tử và chấp sự của Phù Vân Kiếm Tông cũng nghẹn họng nhìn trân trối, há hốc mồm không nói nên lời.
Ngay cả người hiểu rõ Lâm Nhất nhất là Diệp Tử Lăng cũng hiếm có lộ ra biểu cảm bối rối, sóng dậy trong lòng, khó mà kiểm soát được bản thân.
Đây chính là thực lực của quán quân con đường thông thiên?
Cũng quá đáng sợ rồi đi, con đường thông thiên là sự tôn tại thế nào, còn có thể đáng sợ hơn địa ngục sao?
Nếu không, quán quân con đường thông thiên há có thể vượt xa lẽ thường như vậy?
“Còn ai muốn cản đường ta nữa không?”
Trong sự im lặng chết chóc này, Lâm Nhất cưỡng ép áp chế hơi thở cùng vết thương đang xáo động trong cơ thể xuống, ánh mắt hắn đảo qua, tựa như đang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống mọi người, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sát ý vô tận.
Dưới tình huống như vậy, một đám tà tu lập tức muốn rút lui giữa đường, chuyện xảy ra hôm nay thật quá kỳ quái.
Tuy rằng Lôi Ưng kia hứa hẹn phần thưởng hậu hĩnh, nhưng hiện tại ngay cả La Khuê cũng đã chết, không có gì đảm bảo bọn họ sẽ không bỏ mạng ở đây.
Vài bóng người bay thẳng lên trời, co chân rời khỏi nơi thị phi này như một tia chớp, không muốn dính líu tới nữa.
Quan hệ qua lại giữa Tân Phong cùng La Khuê không tồi, cho nên cái chết của La Khuê khiến hắn ta sững sờ hồi lâu vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
Sau khi vài tên tà tu lặng lẽ rời đi, hắn mới bàng hoàng thức tỉnh, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng u ám.
Nhiệm vụ mà Lôi Ưng giao cho hẳn ta là bằng mọi giá phải vây khốn mấy người Diệp Tử Lăng ở đây. Trước khi hắn ta đến, nguyên thạch của Huyết Diệm Long Văn Kim tuyệt đối không thể rời khỏi đảo Thiên Thủy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.