Vũ Nhược vẫn luôn sống trong sự bao bọc của Phù Vân Kiếm tông, chưa bao giờ nhìn thấy sự tàn khốc của thế giới võ giả. Đã đến lúc nàng ấy phải hiểu được một số đạo lý.
Dù không tham gia thì đứng xem cũng tốt.
Vũ Nhược liếc nhìn Lâm Nhất, phát hiện Vân sư huynh khác thường ngày, giống như đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ.
Hắn chẳng những không có ý an ủi nàng ấy mà cả người trông còn vô cùng lạnh lùng và xa cách.
Vũ Nhược nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt bàn tay nhỏ lại. Nàng ấy cảm thấy tủi thân nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời.
"Phù Vân Kiếm tông chỉ có chút năng lực này thôi à? Chó mèo cũng muốn ra tay với tai"
'Trăn vảy xanh cười điên cuồng, vung ba chạc thép và bùng nổ ý chí bão tố mạnh mẽ. Những cơn bão này cuốn theo sóng biển, thổi bay kiếm thế của nhóm
Phùng Chương. Không lâu sau, khóe miệng ứa máu.
Đây vẫn là trong tình huống Diệp Tử Lăng hứng chịu phần lớn uy áp, nếu không để họ đấu trực diện chắc chăn sẽ mất mạng.
Phụt!
Con trăn vảy xanh còn chưa cười được bao lâu, một bóng người lạnh lùng. lướt qua như tia sáng, rạch một lỗ cực kỳ dữ tợn trên người nó.
Trong thoáng chốc, máu tươi bắn ra từ vết rạch, con trăn vảy xanh đau đớn hét lên.
"Đều lùi lại hết, để ta."
Lúc này vẻ mặt Diệp Tử Lăng lạnh băng, cấm ai nghi ngờ lời nói của mình, kiếm ý của nàng ta đã đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có.
"Nữ tử này!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668824/chuong-3971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.