Ngoại trừ Lạc Hoa, những người khác đều đang đối kháng với uy áp khoáng đạt bao phủ khắp thiên địa, nên không biết rõ tình trạng của Kiếm Thiên Lôi.
Kiếm Phần Viêm đã đủ quý giá rồi, đến ngay cả đại lão cảnh giới Long Mạch cũng không nhịn được mà động lòng, thậm chí còn không chắc có thể mua được.
Thêm vao đo còn là kiếm do Phong Huyền Tử ren ra, miễn cưỡng có thể xem như là hiếm có, tuyệt đối xứng với hai chữ danh kiếm.
Nhưng một thanh kiếm như vậy khi so với Kiếm Thiên Lôi vẫn vô cùng nhỏ bé, còn không thể so sánh với một phần trăm, thậm chí một phần nghìn của Kiếm Thiên Lôi.
Kiếm Thiên Lôi quá quý giá, đặc biệt là sau khi lạc ấn thần văn của nó, giá trị của nó chắc chắn sẽ còn tăng vọt.
Khi Bạch trưởng lão nghe được Kiếm Thiên Lôi sắp gãy, sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Đây là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được, không hề làm quá.
Thậm chí ngay cả Lạc Hoa, cũng không nhịn được mà hơi đau lòng.
Kiếm Phần Viêm đã gãy, nếu như Kiếm Thiên Lôi tiếp tục gãy nữa, vậy thì Thần Long Quỷ Tam Trận mà Lâm Nhất liều sống liều chết vượt qua, sẽ chẳng khác nào công cốc.
Cho dù bản thân Lâm Nhất không đau lòng, Lạc Hoa cũng sẽ vì hắn mà đau lòng, cảnh tượng khi ba thanh kiếm sắc bén đâm xuyên ngực hắn, vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng.
"Ông đợi đó, ta đi xem thử!"
Lạc Hoa dang rộng cánh tay, bay lên không trung, đối mặt với uy áp khoáng đạt đang tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700708/chuong-4133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.