Lạc Hoa nhìn Lâm Nhất, khăn trùm che đi khuôn mặt của nàng, đến ngay cả đôi mắt của nàng cũng không thể nhìn thấy. Nhưng trong lời nói dịu dàng nhường này, lại có thể khiến người ta cảm nhận được, trên khuôn mặt này nhất định đang lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.
Nàng nói đau lòng, mà không phải là lo lắng ... "Không sao, ta không đau, nghỉ ngơi một chút là được."
Lâm Nhất mỉm cười, hắn hít sâu một hơi, để dược hiệu của Niết Bàn Đan trong cơ thể tiếp tục phát tán, chẳng bao lâu, sắc mặt đã trở lên hồng hào.
"Lâm Nhất, ta không muốn ở đây nữa." Lạc Hoa chậm rãi nói, có thể nghe ra được, trong giọng nói của nàng mang theo chút chán nản.
Nàng ghét nhà họ Phong, cũng ghét bầu không khí ở Thanh Nham Tàng Kiếm _âu.
“Vậy chúng ta đi thôi."
Lâm Nhất đứng dậy, bay ra khỏi cánh tay của nàng, tay trái cầm Kiếm Thiên Lôi, tay phải đưa về phía đối phương.
"Ta nghe huynh."
Lạc Hoa rất tự nhiên đưa tay ra, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
"Đi thôi!"
Tóc dài của Lâm Nhất rủ xuống, sắc mặt tái nhợt có phần mệt mỏi, nhưng vẫn khó che được khuôn mặt tuyệt thế phong hoa, hoàn mỹ không tỳ vết, dưới sự tô điểm của một chút ấn ký màu tím, tuấn mỹ tựa như yêu.
Kiếm uy khoáng đạt giữa trời đất không còn, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, lảo đảo đứng dậy.
Nhưng vừa ngang đầu lên nhìn, tất cả đều kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng, chỉ thấy Lâm Nhất một thân áo xanh, lưng đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751538/chuong-4134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.