Âm ầm ầm!
Tiếng Kiếm Phần Viêm vỡ vụn như sét đánh ngang trời, vang vọng vào tai mọi người.
Tất cả mọi người đều choáng váng trước cảnh tượng này, trên thanh kiếm
khổng lồ vạn trượng, lưỡi kiếm vừa nãy còn hoàn hảo không tì vết, phong mang tứ phía, toát ra uy lực của thánh binh đã hoàn toàn vỡ vụn.
Ẩm!
Hàng chục mảnh vỡ rơi xuống giữa hồ nước của quảng trường Thanh Nham, phát ra tiếng nổ dữ dội, bắn cột nước lên trời.
Toàn bộ quảng trường Thanh Nham chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn, nói không lên lời.
Hoàn toàn không dám tin vào những gì họ vừa nhìn thấy, chuyện này khiến người ta quá mức kinh sợ, sự kinh sợ này không thể diễn tả bằng lời.
“Kiếm...gấy rồi sao?”
Trên Phi Thiên Đài, một đám nhân tài kiếm khách chết lặng, Kiếm Phần Viêm đủ để sánh với thánh binh thiên văn, cứ như vậy mà gấy trong tay của Lâm Nhất.
“Chuyện này sao có thế chứ?”
Triệu Nham cứng đờ như gà gỗ.
Đây chính là Kiếm Phần Viêm có thể sánh với thánh binh thiên văn đấy, trăm năm khó thấy được một lần, còn là kiếm do Phong Huyền Tử tự tay rèn ra.
Cung Hạo Nhiên hơi mở miệng, nói không lên lời, việc này quá kỳ lạ, vượt qua cả nhận thức của gã.
Xong rồi!
Phong Tiểu Ngư và Phong Tỉnh Dương, còn có một đám con cháu nhà họ. Phong sắc mặt đều trắng bệch, tay chân lạnh toát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700753/chuong-4098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.