Đây chính là Kiếm Phần Viêm đấy!
Phong Huyền Tử trên ghế khách quý khẽ cau mày, thái độ này của Lâm Nhất khiến ông ta có phần xấu hổ.
Ông ta thân là Thiên Huyền sư có danh tiếng ở khắp Đông Hoang, ông ta sở hữu khả năng rèn ra thánh binh thiên văn, nhiều cảnh giới Long Mạch, thậm chí nhiều Thánh Giả có qua lại với ông ta cũng tuyệt đối không dám thờ ơ với kiếm của ông ta như vậy.
“Này này, sợ cái gì, đã có ta chống lưng cho ngươi rồi. Chỉ là một thanh kiếm rách mà thôi, gấy thì gấy, trong túi trữ vật của ngươi không phải vẫn còn mười thanh sao?”
Tiểu Băng Phượng trong hộp kiếm Tử Diên biết nội tình cười tinh nghịch, xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện.
Cái này giống nhau được sao, mười thanh Thánh Kiếm trước đó cộng lại cũng không bằng thanh Kiếm Phần Viêm ở trước mặt này.
Nếu thực sự bẻ gấy nó, Lâm Nhất chắc chắn sẽ đau lòng chết mất, nhưng trước ánh mắt của tất cả mọi người, nếu ngay cả kiếm mà hắn cũng không thử thì Phong Huyền Tử chắc chắn sẽ xấu hổ.
Thử kiếm là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với người rèn kiếm, là một phép lịch sự.
Hơn nữa hắn không phải là người giận cá chém thớt, hắn có ân oán với Phượng Tiểu Ngư, nhưng không có hiềm khích gì với Phong Huyền Tử, tất nhiên đối phương nghĩ như thế nào thì đó là việc của họ.
“Tiểu huynh đệ, ngươi không hài lòng với Kiếm Phần Viêm mà lão phu rèn ra sao?” Trên bục khách quý, vẻ mặt Phong Huyền Tử nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700754/chuong-4097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.