"Đánh với ai là tự do của ta, gặp phải người ta không thích, quả thực ta không có hứng thú đánh." Lâm Nhất thản nhiên nói.
Phong Tinh Dương càng tức hơn, hắn ta lạnh giọng nói: "Thắng ta, ngươi mới có khả năng lấy được Phần Viêm thánh kiếm!"
Lâm Nhất ngước mắt lên nhìn, ánh mắt xoẹt qua tia châm chọc, hắn chế nhạo: "Ngươi cũng đánh giá cao bản thân quá rồi đấy, thực lực của ngươi còn thua Triệu Nham, sớm muộn gì cũng thua trong tay người khác. Ta muốn lấy kiếm Phần Viêm thì không cần thắng ngươi, đánh với kẻ đã đánh bại ngươi là được."
Xôn xao! Nhưng lời anh nói lập tức gây ra xôn xao trên quảng trường, may mà trong lòng nhiều người nghĩ thực lực của Phong Tỉnh Dương mạnh hơn Triệu Nham một chút.
Dù sao hắn ta cũng đến từ Tàng Kiếm sơn trang, xếp hạng trên bảng Tỉnh Quân cũng cao hơn một chút, dù có tệ thì cũng ở mức ngang sức ngang tài.
Nhưng trong mắt Lâm Nhất, hẳn ta lại thua cả Triệu Nham. Ý ngay ngoài lời, khá là rõ ràng rồi, ngươi không xứng đánh với ta.
Công Tôn Viêm ở đài Phi Thiên khế híp mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, Triệu Nham thì xoa căm, nhếch mép cười bảo: "Tên này tỉnh mắt thật đấy."
Lâm Nhất nói hắn ta mạnh hơn Phong Tỉnh Dương, chắc chắn là hắn ta rất vui.
"Ngươi đang sỉ nhục ta ư?" Phong Tinh Dương sa sầm mặt, ánh mắt tràn ngập sát ý, tỏa ra hàn quang.
"Ta chỉ nói thật thôi, ta muốn đánh bại ngươi, chỉ cần một kiếm." Lâm Nhất thờ ơ nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700769/chuong-4082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.