Tâm trạng của Triệu Nham chắc chắn đang rất phức tạp.
Không ngờ hắn ta lại bị uy hiếp bởi một thanh kiếm, hắn ta nhìn chằm chằm kiếm trong tay Lâm Nhất, suy tư.
Lúc giao đấu, hắn ta đã cảm nhận được thanh kiếm này không tầm thường, tuy không phải thánh binh, nhưng chất liệu cực kỳ đặc biệt. Trong lúc va chạm với Lôi Ảnh, lưỡi kiếm không hề có bất kỳ lỗ hổng nào, chỉ có chút chênh lệch thuần túy về sức mạnh.
Tất nhiên, điều này chủ yếu là vì số lượng thánh vân khắc trên Lôi Ảnh quá nhiều, dưới việc nhiều thánh vân cùng bùng nổ một lúc, Táng Hoa căn bản không ngăn được.
Về bản thân thanh kiếm, cả hai không có bất kỳ chênh lệch nào.
Thậm chí, bởi vì thanh kiếm này cực kỳ phối hợp với Lâm Nhất, nó đã đạt tới trạng thái mà hắn chưa thấy bao giờ, đó là người kiếm như một. Thanh kiếm đó không giống một binh khí, nó giống một sinh mệnh cho linh trí.
Có sự sắc bén và kiêu hãnh của mình, rất giỏi.
Điều bất ngờ hơn là thái độ của Lâm Nhất đối với thanh kiếm này, hắn không coi nó chỉ là một vũ khí, sự ăn ý giữa hai người đạt tới mức hắn ta chưa thấy bao giờ.
Còn hắn ta, bản thân thì bị giới hạn do tu vi bị phong bế, kiếm Lôi Ảnh không thể phát huy ra uy lực thật sự, điều này khiến hẳn ta rơi vào thế hạ phong.
Những điều này, cũng chỉ có yêu nghiệt như Triệu Nham mới nhận ra, nếu đổi thành người khác thì sẽ không quan sát tỉ mỉ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700770/chuong-4081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.