Phù Vân kiếm tông, điện chính tông môn.
Chưởng môn đã đợi lâu rồi, khi Lâm Nhất đẩy cánh cửa to bằng đồng ra, thì trông thấy đối phương tươi cười dậy khỏi ghế chủ tọa trên cao đi về phía hắn.
Lâm Nhất hơi sửng sốt, thế này hắn có hơi chịu không nổi.
Đường đường là một vị chưởng môn, còn là đại lão bất khả chiến bại cảnh giới Long Mạch, thế mà lại đích thân đi xuống đón hắn.
Không biết có phải ảo giác không, Lâm Nhất cảm thấy sau khi mình đột phá thành công Thất hoa tụ đỉnh, vị chưởng môn vốn có phần khách khí với mình đây, bây giờ không chỉ dừng lại ở khách khí đơn giản thế nữa.
Thậm chí còn có ý nịnh nọt? Lâm Nhất không chắc lắm.
Lúc thấy hắn, đôi mắt kia sẽ sáng ngời, sự yêu quý và xem trọng không che dấu tí nào.
Kiếm ý của đối phương chí ít cũng phải đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, chắc chắn là đại lão thật, thực ra ông ấy không cần khách sáo như vậy.
Cũng không biết rốt cuộc trong hồ lô ông ấy đang bán thuốc gì, Lâm Nhất không nghĩ nữa, hắn chắp tay nói: "Đệ tử Lâm Nhất, đến như đã hẹn."
"Ha ha ha, khách sáo thế!"
Chưởng môn Phù Vân cười to mấy tiếng, để tay lên vai Lâm Nhất, gần như là tay nắm tay dẫn hắn ngồi xuống.
Lâm Nhất thầm cười khổ, ngài mới là người khách sáo ấy.
Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ hay là phải xin lỗi nhỉ, trước đây mình cứ gọi ông ấy là lão gia hỏa, hình như không lễ phép cho lắm.
Thực ra nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700827/chuong-4050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.