Nhất là sát chiêu cuối cùng, ta có một kiếm, vượt lên tâng mây, cao hơn cả trời.
Kiếm thế vô biên ở nhát kiếm đó đã xé toạc ba mươi sáu tầng trời, vô số ánh sao ùa xuống dung hòa vào kiếm quang rồi phóng ra ngoài.
Còn về thánh linh của Phù Vân thập tam kiếm, thì còn vượt ngoài dự liệu của Lâm Nhất, nó thật khó tưởng và kỳ diệu.
Kiếm ảnh khổng lồ, vua kiếm!
Sau khi thánh linh nở rộ, kén kiếm ở mi tâm Lâm Nhất còn lớn lên khá nhiều.
"Chắc là ta có thể đột phá lên Tinh Quân rồi chứ?" Lâm Nhất nhìn tiểu Băng Phượng, hỏi.
Hắn cũng khá thành thạo Thất hoa tụ đỉnh rồi, không còn vô tri hồ đồ như đợt đầu nữa... nên tảng của hắn cũng vững hơn nhiều rồi, đợi hắn luyện hóa miếng Cửu Diệp Thánh Qủa, với lá thần của quả Thần Huyết, hắn hoàn toàn đủ sức để đấu lại khổ tu vài năm đến mười mấy năm.
Tiểu Băng Phượng suy nghĩ rồi ngập ngừng bảo: "Tốt nhất là nên đợi thêm, ngươi không cần phải nóng vội quá đâu, nhưng nếu ngươi đã đồng ý. với Diệp Tử Lăng là bây giờ sẽ đột phá Tỉnh Quân, vậy thì cũng không sao, ngươi tự khống chế mức độ là được."
"Ta hiểu rồi."
Lâm Nhất nhẹ giọng nói.
Bây giờ tấn thăng lên Tỉnh Quân sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng sẽ hơi thiệt, đó là không thể phát huy hết mức chỗ có lợi của Thất hoa tụ đỉnh.
Nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được, nếu hắn đã đồng ý với Diệp Tử Lăng, vậy thì hắn chịu được chút thiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700828/chuong-4049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.