Cùng với chiến thắng của Diệp Tử Lăng, hy vọng của Huyền Vương Điện đã hoàn toàn bị xóa bỏ.
Cái gọi là hình thức địa ngục của Sở Thiên Hạo cũng chỉ là một trò cười, đến ngay cả Diệp Tử Lăng còn đánh không lại, còn muốn một địch năm, quả thực ngây thơ.
"Đại sư tỷ trở lên lợi hại như vậy từ lúc nào ... "
Đám người Giang Ly Trần sững sờ, có phần không dám tin.
Lâm Nhất im lặng cười, huyết mạch dòng chính của Thế gia Thánh Cổ, sao có thể không mạnh được chứ.
Chỉ là nàng ta luôn ở trong Phù Vân Kiếm Tông, làm lỡ mất khoảng thời gian khá dài, nếu như nàng ta muốn, sợ rằng đã là yêu nghiệt siêu phàm từ lâu rồi.
Dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chưởng môn phái Phù Vân, lão đầu thối này không chỉ không để tâm tới tông môn, mà ngay cả con gái của mình cũng không để ý tới.
Nếu ông ta bằng lòng chỉ điểm dạy dỗ Diệp Tử Lăng, thì với thiên phú yêu nghiệt đứng đầu tam bảng của ông ta, Diệp Tử Lăng nhất định không chỉ có được thành tựu như bây giờ.
"Lâm Nhất, cảm ơn đệ."
Chẳng mấy chốc, Diệp Tử Lăng đã quay về chỗ ngồi của Phù Vân Kiếm Tông, nàng ta mỉm cười ngọt ngào, dáng vẻ vô cùng động lòng người.
Những người khác thoáng ngây ngẩn hồi lâu, rồi chợt tỉnh ngộ, toàn bộ Phù Vân Kiếm Tông chỉ có mình Lâm Nhất nắm giữ Phù Vân Thập Tam Kiếm.
Diệp Tử Lăng có thể tu luyện được ba kiếm cuối cùng, nhất định là do Lâm Nhất chỉ dẫn, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751472/chuong-4175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.