Sắc mặt hắn ta lập tức trở lên u ám chưa từng có, hắn ta giải phóng hoàn toàn Huyền Vương Quyết tầng mười hai. Giống như một con mãnh thú lao đi trong tuyết lớn.
Rắc rắc rắc!
Vô số hoa tuyết vỡ vụn, tiếng vang kinh thiên động địa không ngừng vang lên.
Sở Thiên Hạo ỷ vào Huyền Vương Quyết cao thâm khó lường mà không ngừng đuổi theo bóng trắng trong làn hoa tuyết mịt mờ kia.
"Tìm thấy rồi!"
Cổ tay Sở Thiên Hạo rung mạnh lên, lưỡi thương tựa như một thác nước từ trên trời đổ xuống, nghiền nát vô số hoa tuyết, rồi sau đó giáng mạnh vào bóng trắng kia
Rắc
sát chiêu đáng sợ mang đầy uy lực cực kỳ kinh người, nhưng bóng dáng này lại vỡ ra tựa như pha lê.
"Giả sao?"
Sở Thiên Hạo khẽ biến sắc, khóe mắt liếc qua, liền thấy trong gió tuyết, Diệp Tử Lăng tóc đen như thác, một thân áo tím, thẳng lưng mà đứng. Bàn tay trắng non như tuyết của nang ta nắm lấy một thanh lợi kiếm tỏa ra hàn quang lẫm liệt, trên lưỡi kiếm có điện quang và tử mang chói mắt quấn quanh.
Tinh quang và hoa tuyết cùng rơi xuống, chỉ chốc lát, tinh quang và hoa tuyết ngợp trời làm nổi bật lẫn nhau, tạo nên một kỳ cảnh mà trước nay chưa từng có.
Giờ phút này trên khuôn mặt diễm lệ lạnh lẽo tựa băng sương của nàng ta, tỏa ra mị lực chưa từng có.
Kiếm thứ mười một, Bích Lạc Tinh Thần!
Thân hình Diệp Tử Lăng chợt lóe, đắm mình vào trong ánh sáng của tinh tuyết, một kiếm đâm tới.
Phụt!
Trên kiếm quang, tinh mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751474/chuong-4174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.