"Trời ơi, làm thật à?" Lưu Thanh Nghiêm đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng lấm bẩm.
Phùng Chương bên cạnh khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, cũng không khá hơn hắn ta là bao.
“Vũ Nhược, muội tới bên cạnh ta này."
Lâm Nhất nhìn tiểu nha đầu ngã trên đất, nhẹ giọng nói.
Nếu là ngày thường, tiểu nha đầu nhất định sẽ vui vẻ chạy tới, nhưng hôm nay lại mím môi, lắc đầu, ánh mắt toát lên sự quật cường.
Lâm Nhất thầm gật đầu, cũng không khuyên nhiều, nhìn đám người Lưu Thanh Nghiêm nói: "Tiểu nha đầu còn có thể làm được, đừng nói với ta, là mấy đại nam nhân các người không thể làm được. Mau đứng lên đi, đừng làm trò mất mặt nữa.”
Mấy người chật vật đứng dậy, chống chọi với kiếm ý từng bước tiến về phía Lâm Nhất, nhưng vừa lảo đảo đi được khoảng mười năm thước.
Kiếm ý trên người Lâm Nhất đột nhiên gia tăng lên đến cảnh giới Thông Thiên, mấy người họ trực tiếp phun ra máu, suýt chút nữa thì ngất đi.
Lực áp chế của kiếm uy quá khủng khiếp, kiếm thế của họ không chỉ bị cầm cố, mà còn hoàn toàn tan rã ra. Đối với kiếm khách mà nói, cảm giác này giống như xương cốt, bị người ta đập nát thành từng mảnh.
Đau đớn này là không thể tưởng tượng được, vừa tàn nhẫn lại vừa giày vò.
"Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Thật không khỏi làm ta thất vọng, ta còn chưa dùng lực đâu đấy, mau đứng hết lên cho ta!"
Lâm Nhất lạnh lùng quát mắng, đồng thời, có Thương Long xuất hiện quấn quanh người hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751484/chuong-4166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.