Nếu quả thực có thể làm được điều đó, vậy tương quan lực lượng sẽ thay đổi, cường giả của Huyền Vương Quyết ở trước mặt bọn họ, xem như đã mất đi một nửa khả năng chiến đấu.
"Cảm thấy không thể nào sao? Trên đời này không có chuyện gì là không thể
cả."
Ngừng một lát, Lâm Nhất nhìn Giang Ly Trần đã đỏ mắt, trầm ngâm nói: "Lời huynh nói trước đó, thực ra cũng không hề sai, sớm muộn gì ta cũng sẽ rời khỏi Phù Vân Kiếm Tông, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì cả, Diệp sư tỷ có lẽ cũng đã biết rồi. Cho dù ta giúp mọi người giành chiến thắng trong trận đối chiến Thương Huyền Phủ, nhưng thực lực của mọi người lại không thể tăng lên, sau khi ta đi vẫn sẽ nhanh chóng tụt xuống."
Sau khi dứt lời, bầu không khí lập tức trở lên nặng nề.
Ánh mắt Lâm Nhất lướt qua, dừng lại trên người Phùng Chương, trầm ngâm nói: "Kiếm ý của huynh là Thông Linh đỉnh phong đúng không?"
“Đúng."
Phùng Chương không hiểu ý của hắn, nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Thông Linh đỉnh phong ... "
Lâm Nhất lẩm bẩm một câu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, phong mang trong mắt dâng trào, một luồng kiếm ý nháy mắt hóa thành kiếm thế thét gào lao đi.
Xoạt!
Phùng Chương lập tức lạnh cả sống lưng, cảm nhận được khí tức nguy hiểm cực kỳ đáng sợ, vội vàng dốc toàn lực sử dụng kiếm ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751486/chuong-4165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.