Liễu Thiên Nhất đi vô cùng đột ngột, nói đi là đi, không nán lại dù chỉ một khắc.
Khi tới khí trường kinh thiên, kiếm uy chiếu sáng cả nửa bầu trời, toàn bộ quận thành Thanh Dương đều biết một đại nhân vật đã tới.
Vào giây phút đối phương tự giới thiệu gia môn, lập tức gây ra náo động, thì ra là cao nhân của Kiếm Đế Nhất Mạch tới.
Chẳng trách kiếm uy lại mạnh mẽ như vậy, ba nghìn năm trước cửu đế tung hoành ngang dọc, đến bây giờ đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết thần thoại. Người bước ra từ Thiên Tuyệt Thành đều mang theo một tầng sắc thái thần thoại, muốn người khác không ngưỡng mộ cũng khó.
Ông ta muốn Kiếm Thiên Lôi, theo lý mà nói là chuyện không hề khó khăn, Lâm Nhất ít nhiều gì cũng phải nể mặt chút.
Nhung ai biet Lam Nhat khong chỉ khong ne mat, ma con khien cho Liễu Thiên Nhất mất mặt khá lớn.
Đại lão giở hết mọi thủ đoạn, mà Kiếm Thiên Lôi lại chẳng hề nhúc nhích, vậy mà ở trong tay Lâm Nhất, hắn chỉ nhẹ rút ra mà kiếm đã ra khỏi vỏ. Ông ta đi rất đột ngột, nhưng nghĩ kĩ lại, cũng thực sự không có lý do gì để nán lại.
Ngay cả kiếm còn không rút ra được, còn tới cầu kiếm, không phải bôi tro trát trấu thì là gì.
"Lâm Nhất, ngươi thật ác!"
Công Tôn Viêm nhìn Lâm Nhất đang thu kiếm trở lại vỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, gã tức đến mức gần như hộc máu. Hôm nay xem như đã hoàn toàn đắc tội với tiền bối này rồi, ngày sau muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751516/chuong-4147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.