"Hắn là đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông ta, vẫn mong lão tiền bối tự trọng một chút!"
Bạch trưởng lão sắc mặt nghiêm túc đối mặt với Liễu Thiên Nhất, cắn răng nghiến lợi nói từng chữ, đè nén sự tức giận trong giọng nói.
“Phù Vân Kiếm Tông?"
Liễu Thiên Nhất khẽ nhíu mày, có chút không hiểu ra sao, ông ta chưa từng nghe nói qua về tông môn này.
"Trưởng lao, đay là thế lực phu thuộc của Kiếm Tông ... " Công Tôn Viêm bước lên phía trước, ghé vào tai ông ta nhỏ giọng nói, lập tức khuôn mặt ông ta lộ vẻ bừng tỉnh.
“Thì ra là như vậy, thứ cho ta đường đột rồi."
Giọng điệu của Liễu Thiên Nhất thay đổi, không còn nhiều lời nữa, trong lời nói không còn sự thân thiết ban nãy, trở lên khách khi hơn rất nhiều.
Khách khí, cũng đồng nghĩa với khoảng cách.
Lâm Nhất hơi kinh ngac, suy nghĩ xoay chuyen, chang le Kiem Tông và Kiếm Đế Nhất Mạch còn có ân oán gì hay sao.
Trên thực tế quả thực hắn đã đoán đúng, chỉ là nhân quả trong đó, đợi đến khi hắn đến Kiếm Tông rồi mới hiểu ra được. Kiếm Tông và Kiếm Đế Nhất Mạch, đâu chỉ là ân oán, hai chữ ân oán không bao giờ đủ để hình dung quan hệ giữa hai phái.
"Nghe nói tiểu hữu đã lấy Kiếm thiên Lôi đi, Liễu mỗ trước nay vẫn luôn si mê bảo vật của gia tộc Mạch Thị, đặc biệt là bảo kiếm do gia tộc Mạch Thị rèn ra. Ngươi muốn thứ gì, ta có thể dùng bảo vật giá trị tương đương để trao đổi với ngươi, tuyệt đối sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751519/chuong-4146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.