"Ngọc Quang Kiếm Thánh, người này rất mạnh sao?" Lâm Nhất xoa cằm, khẽ lẩm bẩm.
"Tam đại Kiếm Thánh Đông Hoang." Sắc mặt Bạch trưởng lão nghiêm nghị, đơn giản nói một câu.
Gia chủ nhà họ Hoàng nhẹ giọng thở dài: "Từ sau Kiếm Thiên Kinh, Kiếm Thánh không còn thu nhận đồ đệ nữa, không nói nữa ... Các người mau đi đi. Địa phương nhỏ bé này của ta, không chịu nổi mấy lần dày vò như này nữa đâu. Tên nhóc, ghi nhớ lời của ta, nếu như có nguy hiểm về tính mạng thì cứ giao Kiếm Thiên Lôi ra, Kiếm Thiên Kinh từ lâu đã buông bỏ chấp niệm với thanh kiếm này rôi."
Vẻ mặt Lâm Nhất phức tạp, Kiếm Thiên Kinh có thể từ bỏ, nhưng hắn thực sự không từ bỏ được.
Đây là thánh kiếm thiên văn do gia tộc Mạch Thị rèn ra, cho dù chỉ kích hoạt mười đường thánh văn, đã có thể dễ dàng giết chết Tiểu Thần Đan tôn giả rồi.
Mấy người họ không làm phiền gia chủ nhà họ Hoàng nữa, sau khi thu dọn đơn giản một phen xong bèn cáo từ.
Sau khi ra khỏi trang viên nhà họ Hoàng, lập tức có thể cảm nhận được nhiều luồng khí tức đang ở trong bóng tối quan sát bọn họ. Chủ nhân của những ánh mắt này, không còn là tồn tại ở cảnh giới Thần Đan nữa, như dự đoán bọn họ gần như toàn bộ đều là cường giả cảnh giới Long Mạch.
"Lâm Nhất ra ngoài rồi!”
“Hắn chưa chết sao?"
"Vừa nãy nhà họ Hoàng xảy ra động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng hắn sớm đã chết ở trong đó rồi cơ, tên nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751523/chuong-4143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.