Tội nghiệt quấn thân?
Giết Tiểu Băng Phượng sao?
Dưới góc độ của Lâm Nhất, tất nhiên hắn sẽ không đồng ý, cũng không có lý do gì để giết đối phương cả.
Nhưng bầu không khí trước mắt, quả thực không tốt.
Ở cạnh Lạc Hoa lâu như vậy, nàng chưa từng ở trước mặt hắn, bộc lộ ra khí tức Vương Đạo kinh người như vậy.
Miệt thế chúng sinh, vạn vật vô tình.
Hơn nữa Lạc Hoa còn chưa từng đưa ra yêu cầu gì với Lâm Nhất, lần này lại nghiêm túc yêu cầu, muốn hắn đừng đứng chắn trước Tiểu Băng Phượng nữa.
Lâm Nhất rất hiểu tính cách Lạc Hoa, nàng sẽ không dễ dàng nói ra điều gì, nhưng một khi đã lên tiếng, chắc chẳn đó là một chuyện cực kỳ nghiêm túc và khó thay đổi.
"Nàng ấy chỉ là một đứa trẻ." Lâm Nhất suy nghĩ một lát, nhìn Tiểu Băng Phượng đáp.
"Nàng ta không phải."
Lạc Hoa lạnh nhạt nói
Lâm Nhất sửng sốt, thật ra hắn sớm nghĩ đến khả năng Tiểu Băng Phương đã bị phong cấm trong Tử Diên Kiếm Thánh suốt mười vạn năm.
Nếu như không phạm phải sai lầm, sẽ không ai vô duyên vô cớ phong cấm một người tận mười vạn năm. Mười vạn năm là quãng thời gian dài đến mức nào. Dài đến mức ngay cả sống chết cũng trở lên mờ nhạt, dài đến mức sống không bằng chết, đây là sự trừng phạt còn đáng sợ hơn cả chết.
Lạc Hoa noi nhìn thấy toi nghiet tren ngưoi Tieu Bang Phượng, có lẽ thực sự không sai, nàng ấy trước nay vốn rất ít khi phạm sai lầm.
Sắc mặt Tiểu Băng Phượng căng thẳng, trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751525/chuong-4142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.