Nhìn thấy Tần Thiên bị Lâm Nhất tát bay ra ngoài, trên Phi Thiên Đài là một khoảng tĩnh lặng, biểu cảm của bọn họ đều cứng đờ trong chốc lát.
Thất bại của Tần Thiên, gần như xảy ra trong chớp mắt.
Khi tất cả mọi ngưoi đều cho rang Lam Nhất đã bị vay chat, không thể phản kháng, Lâm Nhất lại đột nhiên ra tay, chớp mắt thoát ra. Không chỉ đánh bay chín thanh trường kiếm hóa thành xích sắt trong nháy mắt, còn chỉ dùng một tay đã đánh bay Tần Thiên, ép đối phương phải mở cả trục tranh Tinh Tượng.
Tần Thiên rất kiêu ngạo, ngạo cốt lăng thiên, ngay cả trong tên của hắn ta cũng có thể cảm nhận được.
Hắn ta xếp trong một nghìn người đứng đầu bảng tinh quân, nói là siêu phàm cũng không hề quá chút nào, sau này nhất sẽ trở thành đại lão vương giả cảnh giới Sinh Tử.
Vì vậy khi Lâm Nhất cười nhạo hắn ta, bị buộc phải sử dụng Tinh Tượng, hắn ta đã lập tức thu trục tranh lại.
Hắn ta rất tự tin, tự tin rằng không cần dùng Tinh Tượng, hắn ta vẫn có thể trấn áp được Lâm Nhất.
Nhưng vừa trở tay đã bị một cái bạt tay đánh trở lại, bị tát cho hộc máu bay đi, nửa khuôn mặt sưng thành cái đầu heo.
Dáng vẻ nhếch nhác đó, so với đám người Chương Diên bại trong tay Lâm Nhất còn khó coi hơn gấp mấy lần.
Ít nhất mấy người này, không phải chịu cái bạt tai của Lâm Nhất.
“Ngươi muốn chết hả?"
Tần Thiên bùng nổ cơn thịnh nộ, một luồng kiếm thế hùng mạnh hóa thành kiếm quang chói lọi lao thẳng lên trời, kiếm uy ngập tràn, trấn áp đến mức khiến người ta không thở nổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.