Trận tuyết này đến nhanh, đi cũng nhanh.
Lâm Nhất ngồi xếp bằng trong lều trại của mình, dùng chân nguyên trị thương.
Thật ra vết thương do đao gây ra trước người cũng không đến mức chí mạng, đao ý ngầm chứa đựng trong đó mới là thứ chí mạng nhất.
Trong đao ý này xen lẫn chân nguyên của cao thủ cảnh giới Tử Phủ, cực kỳ khó gạt đi.
Trong đó còn tồn tại một ý chí mà cảnh giới Huyền Võ của Lâm Nhất không thể nào hiểu được, chân nguyên của hắn cũng không thể chống lại nó.
Cũng may trưởng lão chấp kiếm đã giúp hắn khử đi đao ý bên trong, nếu không hắn sẽ cực kỳ khó khăn.
Với thân thể của Lâm Nhất, vết thương đáng sợ trước mắt chỉ cần chưa đến ba ngày là có thể hồi phục. Có điều trận chiến này ảnh hưởng quá nặng nề, muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao phải mất khá nhiều thời gian.
Bên ngoài lều trại có tiếng bước chân vang lên.
Lâm Nhất nâng mắt, nhìn thấy mấy sư huynh là Vương Tranh và Đường Thông, mấy người đều đến xem hắn bị thương thế nào.
Đều là đồng môn, còn xem như quen biết với hắn, không có lý do không đến thăm.
Sau khi biết thương tích của Lâm Nhất không có gì đáng ngại, mấy người cũng thấy yên tâm hơn, tuỳ tiện tán gẫu mấy câu.
Trò chuyện một lát lại nói đến trận chiến ban ngày.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.