“Ngoài người của Kiếm Các ta, e rằng người ngoài sẽ khó mà chấp nhận được việc tầng mười của bảo điện không hề có bảo vật gì cả”.
Trưởng lão chấp kiếm thất vọng cười một tiếng, khẽ thở dài.
Kiếm Các dùng kiếm lập tông, cùng là kiếm khách, ít nhiều gì cũng cùng một chí hướng, dù có cách biệt sinh tử cũng có thể thấy cảm động vì câu chuyện từ xa xư kia.
Lạc Phong cười nhạo: “E rằng rất có khả năng Ma Diễm Tông và mấy tông môn khác ra tay với Kiếm Các ta là vì cái gọi là bảo vật ở tầng mười này”.
“Hừ, đám người này cũng là tự chuốc hoạ vào thân thôi, cũng coi như cho bọn họ một bài học”.
Nét mặt trưởng lão chấp kiếm không chút cảm xúc, ông ta lạnh lùng nói.
Nói đến chuyện này, Lâm Nhất vẫn thấy hơi áy náy, hắn chắp tay nói: “Đệ tử hành động hơi lỗ mãng, mang đến phiền phức cho Kiếm Các rồi…”
Có điều hắn còn chưa nói xong, trưởng lão chấp kiếm và những trưởng lão khác lại nở nụ cười.
Khi hắn đang thấy khó hiểu, Lạc Phong cười nói: “Lâm Nhất, có lẽ ngươi vẫn chưa hiểu tác phong của Kiếm Các, ở Đại Tần đế quốc này, Lăng Tiêu Kiếm Các làm gì cũng rất ít khi lui bước. Tổ sư Kiếm Vô Danh có dạy, Lăng Tiêu Kiếm Các, lấy kiếm lập tông, lấy kiếm làm người, kiên cường bất khuất, thà chết không hàng. Chỉ cần có khí thế này, cho dù Kiếm Các không tránh khỏi việc sa sút thì cũng sẽ không diệt vong, hiểu chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.