Nếu hắn chưa tăng cấp lên cảnh giới Dương Huyền, muốn lấy một chọi hai e rằng sẽ khá khó khăn.
Nhưng so với Quách Húc và Dương Phàm, hai người này vẫn chênh lệch quá rõ ràng, dù sao hạng của bọn họ cũng tận chín mươi mấy. Sau khi hắn lấy được nước Huyền Âm, thăng lên cảnh giới Dương Huyền thì hoàn toàn không cần xem trọng nữa.
Lúc kiếm ý Tiên Thiên của hắn thăng lên viên mãn đỉnh phong, đã định sẵn là tầm nhìn của người bình thường hoàn toàn không thể so với hắn rồi.
Đặc biệt là sau khi đánh nhau với hai người Quách Húc, Lâm Nhất lại càng tự tin hơn.
Dựa vào kiếm ý Tiên Thiên viên mãn đỉnh phong, sớm muộn gì cũng có ngày hắn vang danh Nam Vực, công tử Táng Hoa chắc chắn không thua kém bất cứ một thiên tài nào trên bảng Long Vân.
Mấy người quan sát một lúc, sâu trong mắt có ánh sáng kỳ lạ loé lên, bọn họ cảm thấy Lâm Nhất có gì đó khác.
Nhưng cụ thể là ở đâu thì lại không nói được.
Khí thế và sự sắc bén đó khiến người ta cảm thấy như ánh mặt trời chói chang, phong thái vô biên.
Liễu Vân Yên chợt ngạc nhiên nói: “Lâm Nhất, hình như ngươi cao hơn rồi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.