Khi thiếu niên xuất hiện trong không trung, lỗ mãng chống lại Lãnh Hạo Vũ và Lâm Chí Viễn, mọi người đều nghĩ hắn sẽ chết chắc.
Không ai ngờ rằng tình thế lại thay đổi nhanh như thế.
Vù vù vù!
Lúc này, có mấy bóng người nhanh chóng chạy đến.
Là những người khác của thư viện Thiên Phủ và Thiên Kiếm Tông, tất cả đều nhanh chóng tập trung trước cổ mộ Tinh Quân.
Chương Viễn và Liễu Vân Yên đỡ Mặc Linh, kiểm tra thương tích của nàng ta.
Chương Viễn khẽ nhíu mày, nói với vẻ nặng nề: “Sao lại bị thương nặng thế?”
Hắn ta đến muộn, nói đúng hơn là bị kiếm ý của Lâm Nhất dẫn tới, đợi đến khi chạy tới thì Lâm Chí Viễn kia đã chạy mất rồi.
Mặc Linh nhẹ nhàng nói: “Ta gặp phải Lâm Chí Viễn và Lãnh Hạo Vũ, hai người họ đồng thời ra tay với ta”.
“Lại là hai người kia à? Chết tiết, lúc trước ở sơn mạch Viêm Vân nên cho hai người họ một bài học mới được. Đợi gặp phải trong cổ mộ Tinh Quân chắc chắn sẽ không tha cho hai người họ!”, trong mắt Chương Viễn loé lên sát khí, trầm giọng nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.