Trông Lâm Nhất rất bình tĩnh, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên trong cơ thể, năm ngón tay siết lại kết hợp với long ảnh trong không khí ngưng tụ ra quyền mang.
Tường Long Tại Thiên!
Quyền mang rít gào như giao long ngoi lên khỏi mặt nước, quét ngang tứ phương. Quyền mang hàm chứa kiếm kình, sắc bén bá đạo, những con giun dài như mũi tên này vừa chạm vào lập tức văng ra, bị thương nặng ngay tại chỗ.
Tiếc thay không một con nào chết.
Nhưng sau khi biết sự lợi hại của Lâm Nhất và bị đánh trọng thương, chúng trốn sâu dưới bùn, không dám ngoi lên.
Lâm Nhất nhìn lướt qua, xung quanh có rất nhiều bộ xương trắng trơ trụi được chôn dưới đất.
Có lẽ là các đệ tử tông môn từng đến đây mạo hiểm, bị ăn thịt chỉ còn lại hài cốt.
“Chẳng trách mọi người đều bảo mật cảnh Ma Liên nguy hiểm. Những con yêu thú này vừa quái dị vừa sống dai, xuất hiện đột ngột, đông như kiến, nếu không chú ý sẽ bị ăn sạch máu thịt”.
Long Hổ Quyền của Lâm Nhất đã tương đối đáng sợ, một chiêu Tường Long Tại Thiên có thể dễ dàng giết chết một con yêu thú Huyền Võ tầng tám, nhưng không ngờ lại không làm gì được một lũ giun.
Dưới lòng sông khô cạn không biết đâu là điểm cuối, Lâm Nhất cứ đi thẳng, gặp phải rất nhiều yêu thú quỷ dị. Đa số chúng đều bị đánh lùi, nhưng dựa vào lớp da dày và quen thuộc hoàn cảnh, mỗi khi không đánh lại chúng sẽ lập tức lùi ra xa, có rất ít yêu thú thật sự bị Lâm Nhất giết chết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.