Linh văn trên bức hoạ đan xen ngang dọc, giống như nước mực đen tuyền dần dần lan ra.
Giống như có người dùng Linh văn để vẽ, những Linh văn từ từ lan ra tạo nên mười tám ngọn núi nguy nga đồ sộ.
Vào giây phút khi sơn mạch hình thành, đoá sen đen treo lơ lửng giữa bầu không bỗng nhiên bị hút thẳng vào bên trong bức hoạ mênh mông.
Hình ảnh chấn động như vậy khiến Lâm Nhất được mở mang tầm mắt.
Hắn phảng phất nhớ ra Thanh Huyền Bút Lục của mình cũng có hiệu quả tương tự, nhưng trong Thanh Huyền Bút Lục, những bức tranh có thật nhiều Linh văn đan xen nhau dường như càng huyền diệu hơn.
Chẳng lẽ Thanh Huyền đạo nhân là một nhân vật uyên bác hơn cả Chưởng môn của tứ đại tông môn?
Nếu thật sự là vậy thì cũng không thể trách hắn không đọc hiểu được Thanh Huyền Bút Lục.
Soạt!
Khi đoá hoa sen đen rơi xuống bức tranh, một cột sáng chợt phóng thẳng lên trời, trong cột sáng thấp thoáng vài khe hở. Xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong có càn khôn khác, cất chứa một thế giới rộng lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811020/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.