Lâm Nhất bưng chung rượu lên uống cạn một hơi, nâng mắt nói: “Rượu ngon, xin trả chung rượu lại cho Tuyết Y huynh”.
Vụt!
Khác với khí thế hùng hồn của Tư Tuyết Y, chung rượu rỗng lặng lẽ được trả lại, thoáng chốc đã bay về chỗ của Tư Tuyết Y.
Tư Tuyết Y vẫn ngồi tại chỗ, nâng tay cầm lấy chung rượu rỗng.
Nhưng vào lúc cầm lấy nó nụ cười trên mặt hắn ta hơi thay đổi, chung rượu từ từ rơi xuống, động tác nhẹ nhàng như cả thế giới đều chậm lại trong tay hắn, xung quanh tĩnh lặng, không có chút tiếng động.
Đại điện Quỳnh Đài yên tĩnh như bị khí thế không tên nào đó bao phủ, khiến người ta thấy ngột ngạt khó chịu.
Chung rượu như bị áp lực đè nén cả trăm năm xoảng một tiếng vỡ nát. Gió mạnh nổi lên thổi bay mái tóc dài như thác của Tư Tuyết Y, để lộ dung mạo tuyệt thế khiến người ta hâm mộ của hắn ta.
Gió mạnh bất ngờ nổi lên dường như khiến đại điện hơi chấn động, kiếm thế tựa mưa rền gió dữ lặng lẽ xuất hiện.
Ngoài đồ trên bàn của Tư Tuyết Y, ly rượu bát đĩa trên bàn của các tông môn khác đều nổ tung, tiếng vỡ không ngừng vang lên bên tai.
Dư âm còn văng vẳng bên tai, quanh quẩn mãi không dứt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811093/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.