Tả Vân lau khô máu trên khoé môi, chắp tay nói: “Kiếm pháp của Lăng Tiêu Kiếm Các đúng là thần bí khó lường, xứng với danh hiệu đệ nhất kiếm đạo của Đại Tần, được lĩnh giáo rồi”.
Lâm Nhất nhẹ giọng nói: “Có lẽ ngươi vẫn chưa sử dụng toàn lực đúng không”.
Hắn có thể cảm giác được trong lúc chiến đấu Tả Vân vẫn còn kiêng dè. E rằng việc lấy một chọi hai khiến hắn ta có chướng ngại tâm lý.
Tả Vân cười khẽ, nhưng cũng không nhiều lời: “Thua là thua, sau này có cơ hội ta sẽ thỉnh giáo Lâm huynh đệ sau”.
Hắn ta chắp tay hành lễ, chậm rãi lui xuống.
Lâm Nhất nhìn mấy trăm thanh trường kiếm vẫn run rẩy dưới đất, đăm chiêu suy nghĩ.
Kiếm ý trên người tản ra, kiếm quyết lặng lẽ chuyển động, đến khi sáu mươi tư cánh hoa đều nở rộ, Lâm Nhất vung tay, quát khẽ: “Lên!”
Vụt vụt vụt!
Những thanh trường kiếm run rẩy bay lên trời, không ngừng bay lượn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811095/chuong-998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.