Bây giờ, ngay cả một chọi hai mà Lâm Nhất cũng có thể chiến thắng, khí thế quật khởi, không thể ngăn cản.
E rằng chẳng những uy danh của Lăng Tiêu Kiếm Các không bị ảnh hưởng mà còn được đề cao, không ai dám xem thường nữa.
Sau ngày hôm nay, chắc chắn cái tên Lâm Nhất này sẽ vang danh khắp đại Tần, không ai không biết.
Trong trận đấu này, Hỗn Nguyên Môn thất bại thảm hại, thua không còn manh giáp!
Trưởng lão Lạc Phong của Kiếm Các đờ người ra, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ, cười nói: “Tiểu tử này giấu hay thật, nếu biết là hắn, ta đâu cần phải thấp thỏm trên buổi tiệc của công chúa Phượng Hoa như thế chứ”.
Hân Nghiên cười nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều: “Hì hì, dù tiểu sư đệ có nói ngài cũng sẽ không tin. Nhưng tiểu sư đệ của chúng ta đúng là ngày càng giỏi”.
“Đúng vậy”.
Nhớ tới trước đó mình còn chê bai Thuỷ Nguyệt kiếm pháp của Lâm Nhất, Lạc Phong cười cảm thán, như buông được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811096/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.