Lâm Nhất chìm đắm trong kiếm pháp nhưng lại không hề ý thức được cảnh này, vẫn đang múa kiếm quên mình.
Bỗng nhiên, kiếm thế khắp toàn thân điên cuồng tăng vọt, điên cuồng tích tụ lại.
Lâm Nhất thấy vậy ngẩn ra, đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, tiếp đó liền tỉnh táo lại, nhắm chặt hai mắt. Tập trung tinh thần, trong biển tuyết mênh mông, không ngừng cảm ngộ kiếm thế tăng vọt.
Hai mắt nhắm chặt như vậy tròn hai canh giờ.
Viu!
Đến khi hắn mở mắt ra, trong mắt thoáng lên tia sáng, trầm ngâm nói: “Hóa ra là như vậy”.
Lưu quang trong tay bắn ra tứ phía, Táng Hoa kiếm như mộng như ảo, vung tay múa kiếm. Vào giây phút khi kiếm xuất ra, một tiếng hét như sấm rền vang lên, kiếm thế bao la như hoàn toàn hoà vào sông núi.
Uỳnh ầm ầm!
Một khắc sau, trên mặt hồ bắt đầu rung lên, đi kèm với tiếng hét như sấm rền, mấy chục làn sóng nước vọt lên bầu trời như mũi tên bắn khỏi dây cung, tốc độ nhanh như thiểm điện từ mặt hồ lao thẳng lên trời.
Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng, vung Táng Hoa Kiếm lên lại múa một lần nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811191/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.