Trước mắt Lâm Nhất rực sáng, ở trong sơn mạch Tịch Diệt này mấy ngày đây là lần đầu tiên nhìn thấy hồ nước.
“Chọn ở đây đi”.
Hai cánh tay Lâm Nhất khẽ dang ra, cơ thể như phiến lá rụng từ từ bay về phía trên mặt hồ.
Chân nguyên trong người xao động, đứng trên mặt hồ mà như đứng trên mặt đất phẳng. Lúc bước đi, dưới chân tạo thành từng vòng sóng nước, ngược lại cũng chẳng phải là bản lĩnh gì, kẻ mạnh của cảnh giới Huyền Võ với Chân nguyên dồi dào thì đều có thể dễ dàng làm được.
Chẳng qua là những người có thân pháp cao minh thì khi đi lại trong đó sẽ không tiêu hao quá nhiều Chân nguyên thôi.
“Thuỷ chí nhu, Nguyệt chí âm, lấy Thuỷ nhìn trời, duy chỉ có Nguyệt độc nhất, lấy Kiếm nhìn tâm, cô phương tự thưởng vương giả vô hình, phong thái linh hoạt thông thuận của bậc vương giả, Thuỷ Nguyệt kiếm pháp vô hình mà hữu thế, chí âm chí hàn, chí cao chí ngạo…”
Đứng trên mặt hồ, Lâm Nhất nhắm chặt hai mắt, trong đầu hồi tưởng lại khẩu quyết kiếm pháp.
Bốn bề trời đất lúc này lại càng yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh của tiếng thác đổ, còn có làn gió khẽ thổi qua trên mặt hồ, không hề có bất cứ âm thanh nào khác.
Đợi đến khi lòng hắn đã hoàn toàn tĩnh lại, đến âm thanh của thác nước đổ xuống cũng biến mất sạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/811192/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.