Lâm Yên tức nổ phổi, vừa định rút bội kiếm bên hông ra. Trần Lăng lập tức hoảng sợ, mặt mũi tái mét, ra tay thì ra tay, nếu như rút kiếm thì coi như lớn chuyện.
Đến lúc đó Lâm Nhất hoàn toàn có lý do để giết nàng ta.
Keng!
Một tiếng “keng” vang lên, kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, tia sáng lạnh loé lên, gió lớn thổi qua.
Dưới mặt nạ quỷ, Lâm Nhất nhíu mày, lặng lẽ thi triển Thất Huyền bộ, bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Yên.
Không chờ nàng ta rút kiếm, hắn đã vung tay tát vào mặt Lâm Yên, khiến nàng ta văng ra.
Chát!
Một tiếng tát vang lên, cùng với đó là Lâm Yên văng ra ngoài, tất cả mọi người kinh hãi, các đệ tử liên minh Quỷ Hoả đều biến sắc, vội vàng đi tới đỡ lấy Lâm Yên trước khi nàng ta ngã xuống đất.
Điền Phi của liên minh Viêm Nguyệt kinh ngạc bước qua, trong lòng không khỏi mừng rỡ, tên vô dụng này thật to gan, nhưng nhờ vậy mà đã cho hắn ta một cơ hội, hắn ta đang lo lắng không có cách tiếp cận Lâm Yên.
“Đồ chó, ngay cả Lâm tiểu thư mà cũng dám đánh, không biết sống chết!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.