Lâm Nhất đeo một chiếc mặt nạ quỷ hình hài đáng sợ, trông vô cùng nhức mắt, muốn không chú đến cũng khó.
Chỉ là những người khác ít nhiều còn nể mặt Trần Lăng nên mới không trách hỏi thẳng thừng, nghe qua có vẻ mất lịch sự như vậy.
Nữ tử nói lời này chính là em gái của Lâm Thu Sam, Lâm Yên, trước giờ quen thói được nuông chiều, trong mắt luôn chẳng coi ai ra gì.
Xuất thân thế gia, thực lực lại mạnh, còn có Lâm Thu Sam chống lưng, đương nhiên chẳng biết nể nang gì ai.
Trong lòng Trần Lăng thoáng giật mình, lo lắng chỉ sợ Chung Vân Tiêu nổi giận ra tay đánh người.
Vội vàng tiến lên trước cười nói: “Lâm sư muội, đây là Chung Vân Tiêu, một người bạn mà ta quen được trên đường. Đã nhận lời mời của ta, tạm thời gia nhập liên minh Phá Quân, tham gia vào hành động đi săn cỏ Kiếm Hoàng lần này”.
“Chung Vân Tiêu? Điền sư huynh, trong một trăm hạng đầu bảng Nhân có người này không?”
Lâm Yên đánh giá Lâm Nhất, nhìn chiếc mặt nạ trên mặt hắn, vẻ bất mãn trong mắt nàng ta càng thêm rõ ràng.
Điền Phi suy tư nhìn Lâm Nhất, cười nhạt đáp: “Không chỉ là một trăm hạng đầu, cho dù là năm trăm hạng đầu cũng không có cái tên này. Chung Vân Tiêu? Ha ha, ta không biết ở ngoại môn có nhân vật nào như hắn đấy”.
Nghe vậy, Lâm Yên bèn cười nhạo: “Vậy có nghĩa là ngay cả một con chó con mèo hắn cũng không được tính. Trần Lăng, dù sao ngươi cũng là một nhân tài hạng bốn mươi tám bảng Nhân, thế mà lại dẫn theo một tên vô dụng không rõ lai lịch để đi tìm cỏ Kiếm Hoàng với chúng ta, ngươi có bị điên không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.