“Không sai, mười đại hoa vương đều có phong hiệu riêng của mình, Huyết Tường Vi mà ngươi có được chính là hoa vương được xưng tụng là U mộng chi hồn. Đêm đến hồn mộng đoạn trường, rượu nồng trăng non khó nguôi sầu… cái gọi là Huyết ảnh Tường Vi, hoa nở như mộng, nó chính là loài hoa si tình nhất thế gian, kiếm này ắt phải có điểm đặc biệt thì mới có được U hồn khuynh tâm”.
Bạch Thu Thuỷ nhìn Táng Hoa Kiếm, khẽ giọng than thở.
“Đa tạ đã giải đáp nghi vấn của ta”.
Trong lòng Lâm Nhất như bừng tỉnh, chẳng trách có thể nâng phẩm chất của Táng Hoa Kiếm lên cấp siêu phẩm Huyền binh, không thua gì Bảo khí.
Hoá ra đoá Huyết Tường Vi kia chính là U mộng chi hoa trong mười đại hoa vương.
“Đã ra khỏi rừng già Huyết Cốt, xem ra đã không còn có nguy hiểm gì nữa rồi, Bạch tiểu thư chúng ta cáo biệt tại đây thôi”.
Nhiệm vụ đến bây giờ coi như đã kết thúc rồi.
Nếu đã như thế, Lâm Nhất cũng không cần thiết phải đi theo Bạch Thu Thuỷ để về Mạc Vân Thành nữa rồi.
Đi đi về về lãng phí thời gian.
“Sau này những nơi nguy hiểm thế này, Bạch tiểu thư vẫn nên ít lui tới thì hơn, với thân phận của cô, kỳ thực không cần thiết phải làm khổ mình như vậy…”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.