Trong mắt Bạch Thu Thủy lóe lên vẻ quỷ dị, quay đầu sang, quả nhiên nhìn thấy thi thể Huyết Phong bị chém thành hai nửa.
Trong lòng nàng ta kinh ngạc không thôi, nàng ta vốn dĩ lo lắng cho Lâm Nhất nên quay lại xem xem, nào ngờ Huyết Phong đã chết rồi.
Về lời nói của Bộ Trần và Tiêu Nhiên, nàng ta đương nhiên không tin. Hai người đã giao đấu với Huyết Phong từ trước, bị đánh đến nỗi không có sức đánh trả, cuối cùng thậm chí còn muốn bỏ rơi mọi người, dựa vào thân phận tông môn mà quỳ xuống xin tha.
“Nói bậy!”
Bạch Thu Thủy còn chưa phản ứng gì nhiều, Cao Du đã nổi giận, lớn tiếng nói: “Dọc đường đến đây, đám người các ngươi châm chọc khiêu khích Lâm công tử. Lâm công tử đi vào sâu trong linh cốc, các ngươi còn nguyền rủa Lâm công tử chết đi, ta tận tai nghe thấy. Về chuyện chiến đấu với Huyết Phong, không phải lúc đó hai người các ngươi sợ đến nỗi quỳ xuống cầu xin sao? Nếu thật sự có thể giết chết Huyết Phong thì cần gì làm vậy”.
“Ngậm máu phun người, ăn nói không lý lẽ, có biết xấu hổ không? Huyết Phong chắc chắn là do Lâm công tử giết. Trừ Lâm công tử ra, còn ai có thể làm được?”
Bộ Trần lạnh lùng nói: “Một kẻ vô dụng của Cao gia như ngươi, mặc kệ ngươi nói thế nào, ở đây bao nhiêu người như vậy sẽ làm chứng cho ta. Bạch tiểu thư, ta chỉ muốn biết chuyện này cô thấy thế nào”.
Soạt!
Ánh mắt của những người khác lập tức rơi lên người Bạch Thu Thủy, lời nói của nàng ta mới thật sự có sức thuyết phục. . Web đọc nhanh 𝙩ại ﹏ 𝑇Ru𝑀𝑇R U𝒀𝙀N.𝚅n ﹏
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.