Không ngờ bọn họ lại quá đáng như vậy, đợi sau khi giết chết Huyết Phong, nhân lúc chân nguyên của mình còn chưa hồi phục đã lập tức đánh ngược mình.
Vô dụng đúng là vô dụng, lòng dạ như vậy thì cả đời cũng chỉ có thể ngưỡng vọng người khác.
Những người tập võ thế hệ này chỉ cần trong lòng có một luồng khí tồn tại, không phân biệt chính tà, đều có thể xưng là hào kiệt.
Nhưng nếu luồng khí này bị vẩn đục, bị lợi ích làm mê muội, tham lam vô độ, không biết tiến lùi, vậy thì có khác gì yêu thú đầy trong linh cốc kia?
Hai chữ súc sinh gán lên người bọn họ cũng chẳng có gì quá.
“Đồ chó tha, ta thấy ngươi đúng là không biết điều, có tin ta chém chết ngươi luôn tại đây không? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám coi thường bọn ta, bây giờ ta và Tiêu huynh giết ngươi, xem có ai đứng ra nói giúp ngươi không?”
Bộ Trần tỏ ra dữ tợn, đến nước này đã lộ rõ chân tướng, hắn ta không giấu giếm thêm nữa.
“Bộ công tử, Tiêu công tử, cần gì phải khách sáo với hắn như vậy. Chúng ta cùng nhau ra tay xem thằng chó này có thoát được không?”
“Hắn không biết điều, chúng ta cần gì phải nể mặt hắn!”
“Loại này chết cũng không tiếc!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.