Ông lão áo đỏ có tu vi thâm hậu khiến người ta không thể nhìn thấu, đó là trọng tài của đài sinh tử trên núi Huyết Kỳ.
Ông ta lấy tờ chiến thư từ trong ngực ra, nói với giọng điệu rét lạnh: “Lâm Nhất, Diệp Lưu Vân, lên đây đi. Chiến thư đã vào tay lão phu, các ngươi không còn quyền làm chủ, bây giờ muốn đi cũng không được!”
“Lâm Nhất, hãy nhớ lúc đó ngươi đã hứa với ta những gì. Ta không nhắc lại nữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết...”
Hân Nghiên nhìn Lâm Nhất, trong đôi mắt long lanh thoáng qua vẻ phức tạp.
Lâm Nhất đang bước về phía trước bỗng dừng lại, vẻ kiên định hiện lên trong mắt, hắn không dừng nữa mà đi thẳng về phía đài sinh tử.
Bùm!
Một bóng người nhảy lên đài sinh tử, người nọ như sao băng rơi xuống, làm phát ra tiếng nổ vang, khí thế cuồng bạo trên người hắn ta quét ra mọi hướng.
Lâm Nhất vừa định bước lên đài sinh tử thì biến sắc, nhanh chóng né tránh làn sóng khí mãnh liệt này.
“Khí thế thật mạnh!”
“Là Diệp Lưu Vân!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/812999/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.