Trên tấm lưng rộng lớn của Kiếm Điêu, Diệp Lưu Vân là người xuống cuối cùng, hắn ta nhìn Hân Nghiên đứng ở đối diện đài sinh tử, lạnh nhạt nói: “Vẫn chưa đến sao? Đừng nói hắn sợ tới mức bỏ trốn rồi đấy!”
Hân Nghiên lạnh lùng đáp: “Trận quyết đấu vẫn chưa bắt đầu, ngươi nôn nóng làm gì? Lâm Nhất nhất định sẽ đến!”
“Ha ha, việc này hơi khó nói. Lúc ở Vạn Bảo Các, hắn đã lấy được một lượng tài nguyên khổng lồ từ tay Khô Vân, ngay cả đan dược mà ta lấy cho chó ăn, hắn cũng đi nhặt, nói không chừng hắn đã thật sự trốn khỏi Đại Tần đế quốc rồi. Hân Nghiên, ngươi đừng nên tự tin vẫn tốt hơn, đợi lát nữa bị vả mặt thì không ổn đâu”.
Một tiếng cười duyên vang lên, Liễu Nguyệt và Phù Quang đại sư lạnh mặt xuất hiện.
Hân Nghiên cười: “Sao ta lại nghe nói khoản tài nguyên này là do Liễu đại tiểu thư đưa cho hắn nhỉ? Lúc ở Vạn Bảo Các, ngươi đã bị bẽ mặt đến mức đó, ta cũng không ngờ hai sư đồ các ngươi vẫn còn mặt mũi xuất hiện cơ đấy!”
Phù Quang sầm mặt lại, nổi giận: “Láo xược! Chuyện của lão phu vẫn chưa tới lượt tiểu nha đầu nhà ngươi nói!”
“Đúng, chuyện của Phù Quang đại sư ở Vạn Bảo Các nên để Lý Vô Ưu ta đây nói vẫn tốt hơn, dù sao chúng ta cũng được coi là đương sự mà, hì hì”.
Một tiếng cười vô tâm vang lên, Lý Vô Ưu và Lâm Nhất cưỡi Huyết Long Mã xuất hiện từ dưới chân núi.
“Hân Nghiên tỷ, chúng ta không đến trễ đúng không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.