Hai mắt Lý Vô Ưu sáng lên, nhanh tay chộp lấy miếng ngọc giản của Lưu Thương công tử để lại.
Lâm Nhất nhìn bóng lưng vừa cười lớn vừa rời đi của đối phương, trầm tư suy nghĩ.
Hắn luôn cảm thấy dưới lớp vỏ bọc phóng túng, buông thả của Lưu Thương công tử dường như có rất nhiều tâm sự.
“Ngọc giản này!”
Vừa nhìn miếng ngọc giản, Lý Vô Ưu lập tức biến sắc, đưa nó cho Lâm Nhất: “Đại ca, huynh xem thử, hắn không phải say thật...”
Lâm Nhất suy nghĩ, sau đó cầm lấy miếng ngọc giản dán lên giữa hai đầu lông mày.
Một loạt thông tin lập tức tràn vào trong đầu.
“Long Hổ Quyền, cả bộ!”
Lâm Nhất đặt ngọc giản xuống, ngoảnh đầu lại nhìn thì không còn thấy bóng dáng của Lưu Thương công tử nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/813017/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.