Những người khác trong chủ điện đều im lặng như ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng. Ai cũng biết hôm nay Liễu Nguyệt đã bị Lâm Nhất và Lý Vô Ưu hợp sức với nhau lừa một khoản kếch xù.
Người thông minh đều đã đoán được, sau cùng Đại Huyền đan được bán ra với giá trên trời là do hai người này gây ra.
Vẻ mặt Liễu Nguyệt trở nên lạnh lẽo, nàng ta liếc nhìn Lâm Nhất rồi nhanh chóng bỏ đi.
“Hì hì, có vẻ như nàng ta đã thật sự từ bỏ đan dược này. Đại ca, cho huynh này!”
Lý Vô Ưu cầm bình ngọc, cười hì hì nói.
Hắn ta tu luyện Đại Diễn Tinh Quyết, chưa đột phá Huyền Quan thì chưa được dùng đan dược nên không cần.
Lâm Nhất lắc đầu: “Ta không cần, đưa cho Lưu Thương công tử đi. Lần trước hắn đã cho ta Phá Không Ấn, lần này lại giúp đỡ ta rất nhiều”.
Lưu Thương ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: “Ngươi không cần?”
Lâm Nhất gật đầu: “Không cần, ta đã có nhiều linh ngọc, không cần phải tham lam sử dụng đan dược”.
“Ngươi là người thông minh, nếu ta từ chối nhận Đại Huyền đan này thì bất kính quá”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.