Kiếm trong tay Lâm Nhất phát ra một tia sáng bạc chói mắt giữa không trung.
Tia sáng bạc nở rộ, diễn hóa ra kiếm thế mênh mông, cuốn lấy cát vàng đầu trời, phút chốc ngưng tụ thành một cơn bão cát vàng điên cuồng gào thét. Những hạt bụi đang xoay tròn trong cơn lốc va chạm với lưỡi kiếm làm bắn ra tia lửa sắc bén, có kiếm âm bén nhọn không ngừng vang vọng.
Thoạt nhìn thì có vẻ như cát vàng bùng nổ và cô đọng lại thành một cơn lốc xoáy, nhưng thực ra nó hình thành một cơn bão có hình lưỡi kiếm vô cùng sắc nhọn.
Ầm!
Phút chốc, cơn bão đổ ập xuống dãy núi nguy nga kia, khiến nó liên tục bị đánh nát, hóa thành huyết quang lả tả đầy trời.
“Ta cũng nên ra tay!”
Lâm Nhất nhíu mày, kiếm ý dày đặc và hùng hậu ở sâu trong mắt được phóng thích toàn bộ, kiếm Táng Hoa trong tay tự dưng ngân vang. Cùng với kiếm âm to rõ, kiếm thế trên người hắn càng trở nên sắc bén… như là bảo kiếm xuất thế, hào quang rực rỡ.
Đến cuối cùng, khi kiếm ý trên người Lâm Nhất tăng vọt đến cực hạn, mây đen đầy trời điên cuồng tản ra, giống như có một kiếm chém ngang qua mười dặm, cứ thế chém tầng mây vô biên vô tận thành hai nửa.
Kiếm ý kia không nhiễm bụi trần, tương hợp với bầu trời, bao trùm khắp trần thế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.