Trong lòng ông ta cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thật ra thì ông ta không quá đề cao ba tên trưởng lão cảnh giới Âm Dương của lầu Huyết Vũ, người thật sự khiến ông ta phải kiêng kị chính là Ô Phong – cao thủ cảnh giới Thiên Phách đứng phía sau.
Lão già này vẫn luôn nhìn chòng chọc vào ông ta, khiến ông ta không dám có hành động tùy tiện.
Chỉ cần một chút lơ là, với tu vi của đối phương thì e là với một chiêu thôi, có thể giết chết Lâm Nhất trong khoảnh khắc. Tuy tình hình trước mắt có nguy hiểm, nhưng còn chưa đến bước đường cùng, ông ta không nên tự làm mình rối.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, đến thời điểm mấu chốt, dù phải liều cái mạng già này thì ông ta cũng quyết đưa Lâm Nhất rời khỏi nơi đây.
“Chết!”
Lại thêm một tiếng quát vang dội, đại trưởng lão của lầu Huyết Vũ tiếp tục đánh ra một chưởng. Cự chưởng đỏ như máu nện xuống, bụi cát tung bay, mặt đất bắt đầu sụp đổ, nổ tung từng tầng một, sóng khí cuốn lấy cát vàng lao đi, hệt như một con thú dữ không ngừng truy đuổi Lâm Nhất.
Bị truy đuổi như vậy khiến Lâm Nhất rất khó chịu, công kích của đối phương vừa nhanh vừa mạnh, khiến hắn không cách nào rút kiếm ra được, chỉ có thể dốc hết sức thi triển thân pháp, không dám chậm trễ.
Với mức độ chênh lệch tu vi bực này, trong tay không có kiếm thì e là đụng một cái sẽ trọng thương.
“Tên nhóc này…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.