Qua khỏi cổng thành, Cẩn Y Nhiên mãi mê chìm trong suy nghĩ về lệnh truy nã lúc nãy, cảm thấy có chút hiểu rõ, nhưng lại có chút nghi hoặc.
“Này!”
Mới nhìn đầu tiên có thể dễ dàng nhận ra Thanh Phong hắn không phải công tử thế gia bình thường. Công tử bình thường có ai lại đi khắc gia huy trên mã xa hoa lệ đắc tiền, chưa kể đến luật lệ của Bắc Phong đại lục rất nghiêm khắc. Từ Bá tước trở lên mới có thể tự lập gia huy, còn lại đa phần đều là do lập công mà ban thưởng tước vị, những người đó chắc chắn không thể có gia huy.
“Uy…”
Còn tên Phi Thần kia càng không bình thường. Rõ ràng tướng mạo, thân thể cường hãn, khí tức mãnh liệt, nhìn kiểu nào cũng là con nhà võ tướng, hay có thể hắn chính là võ tướng không chừng, như thế nào lại rỗi hơi ngàn dặm rượt theo ‘tình nhân’ vậy chứ? Để giờ lại bị phát lệnh truy nã, chỉ sợ là gia tộc bọn hắn…
“Xú nha đầu, ngươi có nghe không hả?”
Thác Bác Tư tức giận rống lên, tay nhanh chóng bắt lấy vai Cẩn Y Nhiên giật lại, ý muốn nàng dừng lại nghe hắn nói. Nhưng Thác Bác Tư không ngờ tới Cẩn Y Nhiên đang lo suy nghĩ, bị người lạp xả đột ngột, mất thăng bằng ngã về phía sau, đánh hẳn lên người hắn.
Không lường trước được Cẩn Y Nhiên sẽ dễ ngã như thế, Thác Bác Tư luống cuống hai tay đỡ lấy thân hình kiều tiểu, mỏng manh của nàng. Một làn hương thanh khiết đột ngột ập vào mũi khiến tâm thần hắn trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-nuong-tu/1965475/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.