“KHÔNG!”
“Tiểu thư, người nhất định phải nhận ta”
“Ta đã bảo không là không!”
“Sư phụ….”
“Ai cho phép ngươi kêu ta là sư phụ!!?”
………
Dòng người tấp nập trên đường như bị thứ gì chặn lại mà dồn thành một đống ở trước dược quán Thiên Niên. Mọi người xúm lại tò mò nhìn một thiếu nữ vô cùng xinh xắn, đáng yêu cùng một tráng hán to lớn giằng co qua lại. Kì lạ hơn là người đang khẩn thiết cầu xin là tráng hán kia, trong khi người đang dùng mọi cách xua đuổi tráng hán lại chính là thiếu nữ đáng yêu nọ.
“….Được rồi, nếu ngươi muốn làm đệ tử của ta, vậy thì bán nơi này đi theo ta”
Cẩn Y Nhiên cuối cùng không thể chịu sự dây dưa dai như đỉa đói của tráng hán mà buông tay đầu hàng
“Được, sư phụ! Vậy…chừng nào chúng ta xuất phát?”
Mạc Ngưu hớn hở cười toe toét, hắn không nghĩ đến có thể dễ dàng bái sư như vậy, nhưng người ta thường nói ‘đừng mừng quá sớm’
“Mai” – Cẩn Y Nhiên bâng quơ nói một chữ khiến vẻ mặt rạng rỡ của hắn phút chốc tối sầm
“Cái này….” – Mạc Ngưu có chút do dự nhìn nhìn Cẩn Y Nhiên
“Sao? Có vấn đề gì?” – Cẩn Y Nhiên nhướng mày, không kiên nhẫn liếc Mạc Ngưu
“Sư phụ, có thể chờ…chờ hết tuần này được không?”
“……………..”
Cẩn Y Nhiên im lặng không nói gì, trừng mắt Mạc Ngưu khiến hắn đổ mồ hôi lạnh sau đó xoay người cầm lấy túi thảo dược, thản nhiên bước ra khỏi dược quán. Đến cửa, Cẩn Y Nhiên khựng lại một chút, cũng không xoay đầu, chỉ thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-nuong-tu/1965477/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.