Nhướn người hướng trên cửa sổ cột tới cột lui một lúc, Cẩn Y Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống cái ghế dựa kê bên cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn về thứ vừa được chính tay nàng cột lên: hình trái tim đỏ au, ở giữa là một mũi tên xuyên qua, nổi bật trên nền cờ trắng đang phấp phới trong gió đêm se lạnh.
Buổi chiều cùng một lúc dính vào hai cái đuôi dai hơn đỉa đói khiến nàng đành bất lực mà trụ tạm tại Thiên Niên dược quán này, cầu trời cho ‘tiểu nương tử’ của nàng đi ngang qua đây nhìn thấy dấu hiệu nàng vừa treo xong. Ta không tới được người thì người đành phải tới ta chứ biết sao giờ, Cẩn Y Nhiên vừa nghĩ vừa thở dài ngao ngán.
"Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương"...ách, nhân.
Cẩn Y Nhiên ngẩn người nhìn trăng, thì thầm vài tiếng trong miệng. Nàng thật không có tiền đồ mà, lại đi học mấy lão thời thượng cổ mà ngắm trăng ngâm thơ, mặc dù là ngâm...thơ người khác. (CYN: Đừng khinh bỉ ta, thử hỏi thời nay có ai rảnh hơi vùa ngắm trăng làm thơ không? Ngay cả nhà thơ hiện đại còn phải lo cái ăn cái mặc, sao nhàn nhã như ngày xưa a!)
'Vô Danh, tiểu nương tử, ngươi rốt cuộc ở đâu rồi? Có bị bỏ đói hay không? Đám người kia chắc không tốt lành gì chăm tốt cho một nạn nhân của chúng đâu a. Ta ở thế giới này chỉ chấp nhận mình ngươi thôi nga, mau mau trở về bên ta đi. Nếu bọn chúng, tuy rằng còn không biết đám người đó là ai, dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-nuong-tu/1965479/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.