Bên trong gian phòng trang nhã, Nam CungTrác hướng về phía Nam Cung Liệt cười đến quyến rũ, âm khí tà mị mười phần.
"Là ai lại dám bắn mũi tên của hoàng đệ thế?"
Lời của hắn vừa rơi xuống, sớm đã có thủ hạ từ đàng xa chạy đến bẩm báo.
Nam Cung Trác vừa nghe, sắc mặt liền biến hóa, khóe môi nhếch lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng mở miệng: "Thì ra là Thất hoàng đệ hôm nay cũng ở đây, Bổn vương còn tưởng rằng là ai đây? Ở Thiên Vận đại khái cũng chỉ có hắn là không sợ hãi điều gì thôi."
Sở Vương Nam Cung Liệt vừa nghe thế, liền biết kẻ bắn đi mũi tên của hắn là người phương nào, Tề vương Nam Cung Diệp?
Lúc này Phượng Lan Dạ đã bị mang tới, đang đứng ở trước cửa nhã gian, trấn định mở miệng: "Tấn vương điện hạ chẳng lẻ đã quên chuyện đánh cược sao?"
Lời vừa nói ra, kia Trầm Thanh Ế đã sớm ôm bắp đùi của Tấn vương điện hạ, kêu khóc lên: "Vương gia, ta không đi, ta không đi, con hổ đó nó sẽ ăn ta, nó sẽ ăn ta, nữ nhân này là một yêu quái, nàng là yêu quái, con hổ kia không ăn nàng, nhưng sẽ ăn ta."
Trầm Thanh Ế sắc mặt trắng bệch, liều mạng lắc đầu, vẻ quyến rũ rực rỡ lúc trước đã không còn nữa, đầu tóc đen xốc xếch, nước mắt nước mũi dính trên gương mặt, thật đúng là muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác.
Nhưng mà Tấn vương Nam Cung Trác luôn luôn xem nữ nhân như y phục, huống chi bản thân mình đã nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622728/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.