Trong tiểu viện ánh đèn mông lung, màn sương mỏng nhẹ ngưng kết ở trên cành cây, trong đêm tối, gió nhẹ thổi qua, vang lên những thanh âm rơi xuống mặt đất.
Bên trong gian phòng, Hoa Ngạc hầu hạ chủ tử tắm rửa, cho đến khi nàng hoàn toàn ổn thoả, mới để cho Phượng Lan Dạ lên giường nghỉ ngơi, bản thân mình nằm trên giường êm ở phía ngoài bình phong, nhưng vẫn chưa yên tâm nên hỏi một lần nữa: "Công chúa, người không có chuyện gì sao?"
"Ừ, " Phượng Lan Dạ trả lời với nàng, biết nàng đang rất sợ.
Một lát, lại nghe nàng nói nữa: "Công chúa, ta thật sợ hãi."
"Ngủ đi, ta muốn ngủ."
Bên ngoài có tiếng thở dài nhẹ nhàng, Phượng Lan Dạ mở to hai mắt, nhìn màn lụa hoa văn trên đỉnh đầu, nhưng không có nhúc nhích, sao có thể ngủ được chứ, nàng đang suy nghĩ đến một chuyện, cuối cùng là người nào bắn mủi tên kia, khiến cho nàng tránh thoát được một kiếp, nếu không có mũi tên đó, chỉ sợ giờ phút này nàng thân đã vùi lấp trong đại lao, bởi vì nếu nàng dùng thuốc mê, những người đó nhất định sẽ kết tội nàng mưu đồ bất chính, giấu diếm thuốc cấm, nhưng trong tình trạng lúc đó không thể không làm vậy, nếu không sẽ mất đi cái mạng nhỏ, cho nên mũi tên đó thật tới quá kịp thời rồi, nhưng đến tột cùng là người nào đang âm thầm bắn mũi tên giúp nàng, chẳng những giúp nàng một mũi tên, còn có thể làm cho Tấn vương cùng Liệt Vương không cách nào trừng trị hắn.
Linh quang trong đầu Phượng Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622731/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.