Bên trong chính sảnh, ánh sáng màu cam rực rỡ từng sợi tinh tế chiếu vào trong phòng, trên bệ cửa sổ có treo một chiếc Phong Linh nhẹ nhàng va chạm vào nhau, phát ra thanh âm dễ nghe.
Sở Vương Nam Cung Liệt vẻ mặt lạnh lùng, ẩn ở bên trong ánh sáng, con ngươi sâu u lóe lên một cái khiến cho thần thái hắn trở nên khó hiểu.
"Hiện tại ngươi có nguyện ý giúp đở Bổn vương hay không."
Nam Cung Liệt không có phủ định câu hỏi, mà chỉ trực tiếp mở miệng hỏi lại.
Phượng Lan Dạ chậm rãi gật đầu, nếu như đã thiếu hắn một lần ân tình, như vậy nàng tự nhiên sẽ trả lại cho hắn phần ân nghĩa này, mặc dù lúc đó hắn cứu nàng là có mục đích khác .
Nguyên nhân cũng không phải vì những tộc nhân đó, mà bởi vì từ trước đến giờ nàng là người ân oán rất rõ ràng, có ân thì phải trả, đồng thời có cừu oán tất báo.
"Được, ta sẽ giúp cho ngươi, nhưng mà phải làm như thế nào đó là chuyện của ta."
Thanh âm của Phượng Lan Dạ có chút lạnh, tựa như một dòng nước băng hàn, bất quá trong đôi mắt đen của nàng ánh sáng lóe lên hai cái, tiếp tục mở miệng: "Nếu như ngày đó người cứu ta không phải là Sở Vương điện hạ. . . . . ."
Ánh sáng càng phát ra ngàn dặm, mang theo một nụ cười quỷ dị, giọng nói lộ ra vẻ đắc ý ham muốn cái gì đó chưa dứt.
Nam Cung Liệt chỉ cảm thấy lòng trầm xuống, ngửng đầu lên nhìn về phía nha đầu này, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622735/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.