Bên trong gian phòng trang trí xa hoa, có dòng khí lạnh buốt đang chảy qua.
Ánh mắt Mai Phi âm trầm, thanh âm trầm thấp vang lên: "Vong quốc nô to gan, dám mơ tưởng đến hoàng tử."
Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên, cũng không có chút nào là e ngại, lạnh lùng trấn định nhìn Mai Phi nương nương.
Bà ta một thân quyến rũ tao nhã, nhưng khó đè nén khí thế bá đạo sắc bén, đôi mắt lại càng mang tâm cơ rất nặng, quả nhiên không hỗ danh là chủ sự trong cung, trên tay bà ta chỉ sợ đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mạng, nếu mình không chịu thuần phục dưới sự toan tính của bà ta, chỉ sợ sẽ rước lấy hoạ sát thân, Phượng Lan Dạ khóe môi nhếch lên, lạnh nhạt ngó chừng Mai Phi, rồi chậm rãi mở miệng.
"Lan Dạ không có mơ ước đến Bát hoàng tử, trên thực tế chúng ta chỉ mới gặp mặt có một lần."
Lời nàng nói là đúng sự thật, chưa từng có một ngày, nàng nghĩ tới chuyện phải lập gia đình, lại còn gả cho Bát hoàng tử nữa, mặc dù thân thể nàng chỉ có mười hai tuổi, nhưng Bát hoàng tử ở trong mắt của nàng giống như một tiểu hài tử ba tuổi, ngay cả mẫu phi của mình là hạng người gì cũng phân biệt không được, mà họ cùng ở chung một chỗ mười tám năm, điều này chẳng phải nói rõ tâm trí của hắn có vấn đề sao, người như vậy mà còn muốn nàng gả cho hắn à? Hơn nữa nàng mới mười hai tuổi, gả cái gì mà gả.
"À."
Mai Phi kéo dài âm điệu, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622783/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.