Ba ngày sau, một đạo thánh chỉ ban ra, làm cho cả kinh đô An Giáng thành lung lay lên, náo nhiệt vạn phần, ngay cả Nô Nhai là nơi luôn luôn an tĩnh cũng không ngoại lệ, lúc này tiếng người ồn ào, vang động không ngừng, Hoa Ngạc từ bên ngoài trở về, xé môi khẽ cười, đem nguyên nhân của chuyện náo nhiệt này nói cho Phượng Lan Dạ biết.
"Công chúa, ngươi có biết tại sao lại náo nhiệt như thế không?"
Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên lẳng lặng nhìn nàng, hai đôi mắt sáng tỏ trong suốt như Bích Hồ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cả người lộ ra mùi thơm ngát ngào ngạt, nhưng sự yên lặng của nàng lại giống như một đoá hoa trên cành cây phủ đầy tuyết trắng, để lại hương thơm bất tận, đẹp không sao tả xiết, bất quá Hoa Ngạc cũng biết, công chúa sẽ không mở miệng hỏi mình.
"Hạo Vân đế hạ xuống thánh chỉ, vì các hoàng tử chọn phi, cho nên cả An Giáng thành phi thường náo nhiệt, ngay cả Nô Nhai của chúng ta cũng dính líu vào, nghe nói có mấy công chúa là vong quốc nô hoặc là con tin cũng có tên trong danh sách, Tam công chúa ở ngay bên cạnh chúng ta chính là một trong số đó, không biết nàng có thể trở thành An Vương Phi hay không?"
Hoa Ngạc cao hứng nên nói rất nhiều, cũng không có chú ý tới đôi mắt của chủ tử chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẻo, Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, cây quế chỉ còn lại có vài miếng lá cây thưa thớt, mùa đông sẽ nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-y-vuong-phi/622786/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.